“CÁI THUỞ BAN ĐẦU LƯU LUYẾN ẤY …”(*)

Thứ tư - 02/10/2024 22:00 780 0
     Bóng chiều lướt trên đỉnh núi, trên những vạt rừng thẫm xanh. Con đường mang chúng tôi đến đây tiếp tục luồn qua các eo núi theo hành trình ngàn dặm của mình. Dòng Nậm Nơn níu chân đoàn người bằng tiếng rì rầm của làn nước đang vẽ những vòng sóng bạc lên các bãi đá cạn giữa lòng sông. Chúng tôi có ba ngày trải nghiệm thực tế sáng tác ở vùng biên giới Tây Nghệ này. Vẻ đẹp của núi rừng, của con người nơi miên viễn, sự đồng cảm thấu hiểu của các thành viên trong đoàn đã để lại ấn tượng sâu đậm cho tôi. Chuyến đi ấy cũng là lần đầu tiên tôi gặp giám đốc Bùi Ngọc và hai biên tập viên Ngọc Chi, Thanh Yến của Nhà xuất bản Nghệ An.
 
anh 1 ha
 
     Ba ngày, giữa non xanh nước biếc, chúng tôi cùng nhau ngắm mây lững lờ trên bầu trời, cùng nhau dõi theo con đường và dòng sông uốn lượn dưới chân núi mơ màng nắng lúc giữa trưa, bảng lảng sương lúc chiều xuống. Những lúc ấy, tôi quên mình là người mới, quên mình chỉ là cây bút non trẻ nhất của đoàn. Chỉ còn sự thán phục thiên nhiên kì vĩ và háo hức tham gia các hoạt động cùng mọi người. Tôi nhớ, Thanh Yến và Ngọc Chi là hai người chụp ảnh cho tôi nhiều nhất. Có lẽ, họ đã nhìn thấy sự rung động của tôi khi lên đến đỉnh núi cao với những đám mây trắng lướt thướt trên không gian xanh ngát. Hay họ thấy tôi mê mải nhìn dãy núi mờ ảo sau cơn mưa chiều bất chợt … Chỉ biết, họ là người đề nghị: Chị, để em chụp ảnh cho chị nha! Chị kết bạn zalo với em đi, tí nữa em gửi ảnh! Và tôi, không hề e ngại, đưa số điện thoại kết nối dù chúng tôi chỉ mới đi với nhau hơn một ngày.
 
anh 2 ha
     
     Mưa rơi trên mái nhà sàn, mưa phủ kín núi rừng phía trước mặt. Mọi người quây quần chờ mưa tạnh. Ngồi nghe mọi người nói chuyện tôi chợt tự hỏi: sao lâu nay mình không hề biết đến Nhà xuất bản Nghệ An? Hỏi, rồi tự trả lời, lâu nay tôi chỉ dạy học, chỉ tiếp xúc với học sinh và đồng nghiệp, có để ý đến việc in sách đâu. Tôi mới viết vài cái tản văn, chỉ để cho mình đọc, thi thoảng mới được đăng báo. Không biết là đúng rồi! Nghĩ thế thôi, lại tíu tít nói chuyện với mọi người, không hỏi thêm công việc của Ngọc Chi và Thanh Yến. Bùi Ngọc là phó đoàn bận rộn hơn nên tôi cũng không hỏi nhiều. Cái tên Nhà xuất bản Nghệ An trôi trong mưa núi, trong bồng bềnh hơi sương, hơi nước. Nhưng tên Thanh Yến, Ngọc Chi và Bùi Ngọc vô tình neo lại trong tôi, trong kỉ niệm đẹp của một chuyến đi.

     Ba ngày nhanh chóng trôi qua. Chuyến trải nghiệm đã làm tôi hiểu hơn về việc viết văn, giúp tôi quen biết nhiều nhà văn của tỉnh nhà. Trở về nhà, tôi nghiêm túc viết bài. Rồi đem khoe với một người bạn trong ban Văn và được bạn ấy động viên ra sách. Nhưng tôi hoàn toàn không tin rằng sẽ in được một cuốn sách của riêng mình. Việc đó vốn không có trong suy nghĩ của tôi. Vả lại, đâu dễ dàng nói là làm được!
     Bạn giục: đã quyết định in chưa? Tôi lấy hết can đảm nhắn tin cho nhà văn Lý Thu Thảo ở Thái Hoà hỏi dò. Không ngờ Lý Thu Thảo bảo: dễ mà chị, chị cứ gọi cho Ngọc Chi, em ấy sẽ hỗ trợ chị tất cả. Tôi ngờ vực hỏi lại: Ai? Ngọc Chi á? Có được không? Xưa nay sách chị đọc là Nhà xuất bản Giáo dục, Nhà xuất bản Hội Nhà văn,… Thảo nói, chị yên tâm đi! Em in mấy chỗ rồi, Nhà xuất bản Nghệ An của Giám đốc Bùi Ngọc là yên tâm nhất. Chị cần gì đều có đủ, thậm chí các thủ tục gửi sách tham dự các cuộc thi mọi người trong Nhà xuất bản sẽ hỗ trợ chị nhé.
     Tôi nhớ lại vẻ thân thiện của Bùi Ngọc, Ngọc Chi, Thanh Yến trong chuyến đi Kỳ Sơn lần trước. Không biết họ có nhiệt tình và dễ mến như trong chuyến đi ấy không nhỉ? Giữa thiên nhiên, con người dễ đồng cảm, chứ về thành phố rồi, ai biết sẽ như nào? Huống chi một người viết không chuyên và không có tên tuổi như mình, người ta có chịu nói chuyện in ấn hay không? Tôi lật giở từng trang sách được các anh chị và các bạn trong nhóm tặng trong những lần gặp gỡ. Đa số là sách do Nhà xuất bản Nghệ An làm. Tôi dừng lại khá lâu ở những cái tên biên tập viên quen thuộc: Bùi Ngọc, Ngọc Chi,…
     Đắn đo thêm mấy ngày nữa, tôi nhắn tin cho Ngọc Chi nói nguyện vọng của mình. Em nói, chị gửi bản thảo cho em. Biên tập xong em gửi lại cho chị! Tôi ngơ ngác, có vậy thôi à em? Em cười, chị chịu khó chờ ít hôm nha! Gửi bản thảo một tuần rồi, cảm giác không yên tâm, tôi gọi cho Bùi Ngọc. Nữ giám đốc vui vẻ nói với tôi: Chị gửi cho Ngọc Chi là đúng rồi đấy! Đợi Chi biên tập xong xuôi thì em ấy sẽ làm tiếp các thủ tục khác cho chị. Vậy chị có cần phải xuống không? Tôi thấp thỏm hỏi. Hôm sau, kí hợp đồng chị mới phải xuống, giờ thì chị đợi ít ngày nhé. Sẽ xong nhanh mà chị!
     Một tháng cho những hồi hộp, mong chờ. Tin nhắn Zalo qua lại. Những trang bản thảo có nhiều dấu màu đỏ. Thay đổi phông chữ ở nhan đề. Lựa chọn màu sắc của bìa sách. Kích cỡ sách thay đổi đến ba bốn lần. “Bản bông” gửi đến mấy cái. Để rồi những bức ảnh đầu tiên của cuốn “Mùa cỏ” được Ngọc Chi chuyển cho tôi vào cuối tháng Tư năm 2023. Tôi đã có sách của riêng mình rồi! Niềm vui vỡ oà dưới tán bàng xanh ngát, thoảng hương hoa học trò chớm hạ. Tôi không nghĩ mọi việc lại nhẹ nhàng đến vậy. Nếu không có những tin nhắn của Ngọc Chi còn lưu lại, tôi sẽ nghĩ đây là giấc mơ. Nếu không có sự tích cực đầy trách nhiệm của người biên tập viên dễ thương này thì tập sách của tôi còn lâu mới hoàn thành được. Cái tính ngại ngần, rụt rè của tôi chắc chẳng dám giục cô ấy đâu, vì đây là lĩnh vực tôi mới bước chân vào. Đã kịp hiểu gì đâu! Đã kịp biết gì đâu! Đợi Ngọc Chi thôi!
 
anh 3ha
 
     
      Sau này, tôi có nhiều dịp gặp gỡ và làm việc với nhiều người của Nhà xuất bản Nghệ An hơn. Lần gặp nào cũng vui. Chúng tôi hiểu nhau hơn. Tôi nhận ra các nhân viên cũng như người đầu tàu Nhà xuất bản đều rất nhiệt tình với tác giả, cộng tác viên. Thái độ làm việc nhiệt tình, niềm nở. Họ làm cho người đối diện tin tưởng bằng nụ cười và ánh mắt của mình. Trong lần gặp gỡ tại Đại hội lần thứ XIII của Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Nghệ An, sau khi tôi và Ngọc Chi chụp ảnh với nhau, Nghệ nhân Ưu tú Cao Xuân Thưởng nói với tôi: Nhà xuất bản Nghệ An có Bùi Ngọc và Ngọc Chi khôn mà ngoan. Bác nhắc lại với tôi: khôn và ngoan nha cháu! Làm được việc, thu hút được lòng người! Tôi thấy bác Thưởng hình như nói thay cho suy nghĩ của nhiều người.

 
anh 4ha
 
    Đôi lúc trò chuyện với Giám đốc Bùi Ngọc, tôi thường vui mừng khi nhìn thấy Nhà xuất bản bận rộn. Đấy là lúc họ được những người viết phó thác đứa con tinh thần. Và bao giờ tôi cũng cổ vũ cho các bài viết họ “khoe sách” mới xuất bản trên Facebook. Nhìn công việc họ làm, tôi thầm mong một ngày, Nhà xuất bản Nghệ An sẽ hợp tác được với một nhà phát hành sách. Lúc ấy, không biết Bùi Ngọc, Thanh Yến và Ngọc Chi có thời gian để trải nghiệm núi non biên giới với chúng tôi nữa không? Nhưng chắn chắn những biên tập viên này vẫn dành thời gian cho chúng tôi - những người viết đã, đang đem tình yêu văn chương, sự tin tưởng giao cho họ và Nhà xuất bản Nghệ An - như trước đây.
 
                                                                
                                                            TRẦN THỊ HỒNG ANH
                                                               Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An
 
(*) Thơ Thế Lữ.


 

Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 2.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây