MÙA NHÂN CÁCH NỞ RA TỪ NHỮNG TRANG SÁCH Tùy bút của Vi Hợi

Thứ tư - 31/12/2025 10:03 126 0
     Có những buổi tối đi qua đời người rất nhanh, nhưng dư âm của nó thì ở lại rất lâu - trong ký ức, trong cảm xúc, và trong cả niềm tin lặng lẽ mà người viết mang theo trên hành trình chữ nghĩa. Với tôi, tối 29/12/2025 là một buổi tối như thế.
     Thành phố Vinh những ngày cuối năm khoác lên mình cái se lạnh dịu dàng, vừa đủ để người ta muốn bước chậm hơn, muốn lắng nghe nhiều hơn. Trong không gian ấy, Trường PT DTNT THPT số 2 tỉnh Nghệ An bỗng trở nên ấm áp lạ thường - không phải bởi ánh đèn hay âm thanh, mà bởi một không gian văn hóa tràn đầy cảm xúc, nơi những trang sách được mở ra, mang theo yêu thương, niềm tự hào và khát vọng sống đẹp.
 
picture1 1
 
     Sự kiện Lễ ra mắt và giới thiệu hai cuốn sách Người Xứ Nghệ (do nhà báo Nguyễn Như Khôi chủ biên) và Dáng hình pơ mu, với chủ đề “Mùa nhân cách nở ra từ những trang sách”, không đơn thuần là một buổi giới thiệu sách. Đó là một cuộc gặp gỡ của những tấm lòng - giữa người viết, người làm sách và những độc giả đặc biệt: các thầy cô giáo cùng các em học sinh Trường Dân tộc Nội trú số 2, những đứa trẻ mang trong mình sắc màu văn hóa của nhiều dân tộc, nhiều miền đất, nhiều ước mơ.
picture2
Ông Nguyễn Viết Hùng - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà báo Nguyễn Như Khôi và nhà văn Vi Hợi
picture3
Thầy giáo Hồ Quốc Việt - Hiệu trưởng Trường PT DTNT THPT số 2 tặng hoa chúc mừng NXB Nghệ An và hai tác giả
        Tôi đứng giữa không gian ấy, lắng nghe tiếng bước chân của ký ức vọng về. Từ những ngày đầu cầm bút, tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày, câu chuyện của mình lại được kể trong một ngôi trường, trước những ánh mắt trong veo của các em học sinh dân tộc thiểu số - những mầm xanh đang lớn lên giữa núi rừng Nghệ An và cả những bản làng bên kia biên giới Lào. Chính các em, bằng sự lắng nghe nghiêm cẩn và những cảm nhận mộc mạc, đã khiến người viết như tôi phải tự hỏi lại mình: Viết để làm gì, và viết cho ai?
       Chương trình hôm ấy có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, của các văn nghệ sĩ, nhà báo, những người đã dành cả đời mình cho chữ nghĩa và văn hóa. Nhưng điều làm nên linh hồn của buổi tối không nằm ở sự trang trọng, mà ở sự cộng hưởng - cộng hưởng giữa những câu chuyện người thật, việc thật trong Người Xứ Nghệ, và những thân phận, những phận người lặng lẽ trong Dáng hình pơ mu; cộng hưởng giữa người kể chuyện và người lắng nghe; giữa quá khứ - hiện tại - tương lai.

      Tôi nhớ rất rõ những ánh mắt háo hức của các em học sinh khi nhắc đến các nhân vật trong sách. Có em nói về một con người Xứ Nghệ sống tử tế và bền bỉ. Có em nhắc đến dáng đứng lặng lẽ của cây pơ mu giữa đại ngàn - như một biểu tượng của sự bền gan, của nhân cách không phô trương mà sâu bền. Những lời cảm nhận ấy được cất lên không phải bằng kỹ năng, mà bằng trái tim. Và chính điều đó đã làm nên giá trị thật sự của một cuốn sách: được đọc bằng cảm xúc, được giữ lại bằng suy nghĩ, và được tiếp nối bằng hành động sống đẹp.
      Sân trường khi ấy mở ra như một khung cảnh được sắp đặt rất khéo cho đêm cuối năm. Ánh đèn vàng trải đều trên thảm đỏ, hắt lên hàng ghế, in rõ những gương mặt học trò còn nguyên vẻ háo hức. Trên cao, bầu trời tháng Chạp khoác một màu xanh sẫm, hơi lạnh len nhẹ qua vai áo, nhắc người ta nhớ rằng năm cũ đang ở những bước chân cuối cùng. Những tán cây đứng thành hàng quanh sân, làm nền cho không gian rộng mở, nơi tiếng nói, ánh nhìn và cảm xúc dần tìm về một điểm chung. Giữa khung cảnh ấy, sách hiện diện không như một vật thể, mà như một lời hẹn: rằng trong khoảnh khắc chuyển mùa của thời gian, con người vẫn có thể gặp nhau bằng tri thức và niềm tin.
      Tôi không quên khoảnh khắc ấy - khi cả sân trường bỗng lắng lại, như thể có một bàn tay vô hình rất nhẹ vừa đặt lên nhịp thở của hàng trăm con người. Tiếng xì xào tan đi. Tiếng ghế dịch cũng dừng lại. Không gian chợt trở nên mỏng và trong, căng lên như một sợi tơ chạm gió. Những ánh mắt - của thầy cô, của học sinh, của người viết, người làm sách - lặng lẽ hội tụ về phía sân khấu, nơi ánh đèn dịu xuống và một giọng nói sắp cất lên từ tầng sâu nhất của cảm xúc.
       Đó là lúc Giám đốc - Tổng Biên tập Bùi Ngọc trong tà áo dài đỏ sẫm, sắc đỏ trầm như màu rượu vang ủ sâu theo năm tháng, một sắc màu của sự ấm áp và bền bỉ, nhẹ nhàng bước lên sân khấu và bắt đầu chia sẻ. Không phải bằng diễn văn, cũng không phải bằng những câu chữ đã được sắp xếp sẵn, mà bằng giọng nói đi ra từ trái tim của một “bà đỡ” cả đời neo mình bên những trang sách. Chị kể về những ngày đêm lặng lẽ cùng bản thảo, về những lần dò từng con chữ đến khuya, về nỗi lo rất đàn bà mà cũng rất nghề: cuốn sách khi ra đời có tìm được người đọc hay không, có chạm được đến trái tim ai đó hay không. Rồi chị dừng lại rất khẽ, nói về niềm vui - niềm vui âm thầm mà bền bỉ của người làm sách - khi thấy những cuốn sách Người Xứ Nghệ được đón nhận, được lật mở, được lắng nghe và được tin cậy. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu: tình yêu sách, khi đủ sâu, không cần phô trương; nó tự lan tỏa, tự sưởi ấm cả một không gian bằng sự tử tế lặng thầm.
picture4
Nhà văn Bùi Ngọc - Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Nghệ An chia sẻ về quá trình đồng hành cùng các tác giả để xuất bản hai cuốn sách “Người Xứ Nghệ” và “Dáng hình pơ mu”
       Đó là lúc nhà báo Nguyễn Như Khôi - với chất giọng điềm đạm, chín chắn, mang theo chiều sâu của một người nhiều năm lặng lẽ dõi theo những phận người Xứ Nghệ. Anh nói về các nhân vật trong Người Xứ Nghệ không như nói về đối tượng của một tác phẩm, mà như nhắc đến những người thân quen vẫn đang hiện diện đâu đó quanh ta. Mỗi câu chuyện là một lát cắt đời sống, mỗi con người là một minh chứng cho sức bền, cho nhân cách, cho cách sống không ồn ào mà tử tế. Anh gửi đi thông điệp của cuốn sách bằng một giọng rất nhẹ: rằng Xứ Nghệ không chỉ được nhận diện bởi gian khó, mà còn bởi những con người biết đứng thẳng, biết giữ mình, và biết sống vì người khác. Tôi nhìn xuống hàng ghế học sinh, thấy nhiều em lặng lẽ gật đầu - như thể vừa nhận ra đâu đó hình bóng của chính mình, hoặc của những người các em yêu thương.
picture5
Nhà báo Nguyễn Như Khôi chia sẻ về ý tưởng và hành trình biên soạn cuốn sách “Người Xứ Nghệ”
      Rồi đến lượt tôi. Khi cầm micro, tôi bỗng thấy nhịp tim mình chậm lại. Tôi nói về hành trình viết Dáng hình pơ mu - một hành trình không chỉ là viết, mà là trở về. Trở về với núi rừng, với ký ức, với những phận người lặng lẽ như cây pơ mu đứng giữa đại ngàn: không chọn nổi bật, chỉ chọn bền bỉ. Tôi kể về những đêm viết trong im lặng, về những lần tự hỏi mình đã đủ trung thực với nhân vật hay chưa, đã đủ trách nhiệm với vùng đất mình viết về hay chưa. Và khi ngước lên, tôi bắt gặp những ánh mắt học trò trong veo, chăm chú - ánh mắt khiến người viết hiểu rằng: mọi mệt mỏi đều có lý do để tồn tại.
picture6
Nhà văn Vi Hợi chia sẻ về hành trình viết và thông điệp ý nghĩa mà ông gửi gắm trong tác phẩm “Dáng hình pơ mu”
      Xúc động nhất vẫn là khi các em học sinh bước lên chia sẻ cảm nhận. Giọng các em trong trẻo, có em còn run run, nhưng lời nói thì chân thành đến nao lòng. Các em nói lời cảm ơn sách, cảm ơn người viết, cảm ơn những câu chuyện đã gieo vào các em thêm niềm tin để bước tiếp. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu: sách đã tìm được người đọc của nó. Và người đọc ấy chính là tương lai.
 
picture7
   
    Cả sân trường vẫn im lặng. Một sự im lặng đầy cảm xúc - nơi trái tim của mỗi người đang khẽ chạm vào trái tim của người bên cạnh, không cần lời.

      Rồi từ khoảng lặng ấy, bầu trời bỗng bừng sáng. Những chùm pháo hoa vẽ lên không trung những quầng sáng rực rỡ, xé toạc màn đêm cuối năm. Tiếng reo khe khẽ vang lên, và ngay sau đó, bài hát Happy New Year cất lên, lan dần giữa sân trường, hòa cùng giai điệu rộn ràng mà ấm áp của thời khắc giao mùa. Năm 2026 đã đến - rất gần, rất thật. Trong ánh sáng ấy, tôi nhìn thấy những gương mặt rạng ngời, những ánh mắt long lanh niềm tin. Người viết, người làm sách và người đọc đứng cạnh nhau, cùng chung một niềm hạnh phúc giản dị: hạnh phúc vì những trang sách đã tìm được đường đi của mình, hạnh phúc vì giữa thời khắc giao mùa, nhân cách con người vẫn kịp nở hoa - âm thầm mà bền bỉ - để bước cùng năm mới.
picture8
 
picture9 1
 
picture10 1
 
     Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra: “Mùa nhân cách nở ra từ những trang sách” không phải là một khẩu hiệu. Đó là một niềm tin. Niềm tin rằng từ mỗi trang sách tử tế, con người có thể học cách sống tử tế hơn. Từ những câu chuyện giản dị, người ta có thể soi chiếu lại mình, sửa mình, và nuôi dưỡng những ước mơ không ích kỷ.
     Đằng sau sự kiện giàu cảm xúc ấy là hình bóng của Nhà xuất bản Nghệ An - một tập thể những con người lặng thầm mà bền bỉ. Tôi nghĩ đến Ban Giám đốc, đến Tổng Biên tập Bùi Ngọc - người mang trong mình một tình yêu sách nồng nàn, cháy bỏng, coi sách không chỉ là sản phẩm, mà là máu thịt, là nguồn sống, là trách nhiệm với cộng đồng. Ở họ, tôi thấy sự trân quý dành cho tác giả không nằm ở lời nói, mà ở sự đồng hành; không nằm ở hình thức, mà ở niềm tin lâu dài vào giá trị của sách.
     Nhà xuất bản Nghệ An đã và đang kiên trì với một con đường không dễ đi: đưa sách đến với vùng cao, với trường học, với những nơi mà mỗi trang sách mở ra là một cánh cửa hiếm hoi dẫn tới thế giới rộng lớn hơn. Họ tin rằng, từ những trang sách ấy, thế hệ trẻ Xứ Nghệ sẽ lớn lên không chỉ bằng tri thức, mà bằng nhân cách; không chỉ bằng ước mơ cá nhân, mà bằng trách nhiệm với quê hương và cộng đồng.
picture11
Tập thể cán bộ viên chức NXB Nghệ An - những con người lặng thầm mà bền bỉ trên hành trình lan tỏa văn hóa đọc
      Đã hơn một ngày trôi qua, nhưng tôi vẫn không sao quên được đêm ấy. Những điệu múa mềm như sương núi, những lời ca vang lên từ ngực trẻ, những ánh mắt long lanh khi nói về sách. Và rồi, khoảnh khắc mọi người cùng vỡ òa khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời, bài hát chúc mừng năm mới vang lên - chào đón năm 2026 với bao niềm tin và kỳ vọng.
      Người viết và người làm sách đã cùng vỡ òa trong hạnh phúc. Hạnh phúc vì những trang sách không nằm yên trên giá, mà đã tìm được đường đi vào trái tim người đọc. Hạnh phúc vì câu chuyện mình viết ra không cô độc. Hạnh phúc vì trong ánh mắt các em học sinh hôm ấy, tôi nhìn thấy tương lai - một tương lai được thắp sáng từ tri thức, từ nhân cách, từ những mùa chữ nghĩa đang lặng lẽ nở hoa.
      Với tôi, đó là một lời nhắc nhở dịu dàng nhưng sâu sắc: Hãy tiếp tục viết một cách trung thực, khiêm nhường và có trách nhiệm. Bởi ở đâu đó, sẽ có những người đọc đang chờ, những tâm hồn trẻ đang cần một điểm tựa tinh thần, một câu chuyện để tin rằng sống đẹp là điều có thể.
       Những dòng chữ này là tất cả tấm lòng biết ơn của tôi gửi tới Nhà xuất bản Nghệ An, tới Giám đốc, Tổng Biên tập Bùi Ngọc và tập thể những người làm sách tận tâm; gửi tới độc giả đã lặng lẽ nâng niu từng trang sách; và đặc biệt, gửi tới thầy trò Trường PT DTNT THPT số 2 tỉnh Nghệ An - những người đã làm cho mùa đông cuối năm ấy trở thành một mùa nhân cách nở hoa.
 
                                                                   Vinh, đêm cuối năm 2025

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập73
  • Máy chủ tìm kiếm18
  • Khách viếng thăm55
  • Hôm nay7,963
  • Tháng hiện tại451,915
  • Tổng lượt truy cập19,650,045
Tin cập nhật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây