Năm 2020, trước khi rời cương vị Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An, nhà thơ Hồ Mậu Thanh đã xuất bản tập thơ Hơn cả bốn mùa như một món quà kỷ niệm đáng nhớ để tặng riêng cho mình, cho đồng nghiệp, cho những người tri âm,... Cũng bắt đầu từ năm 2020, nhà thơ Hồ Mậu Thanh đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An. Thế nhưng, phải đến năm 2023 anh mới xuất bản tập tiếp theo Vời vợi Bãi Ngang.
Và năm nay - 2024, nhà thơ Hồ Mậu Thanh lại ấn hành tiếp tập Làng và nỗi nhớ.
Trên facebook cá nhân, thời gian gần đây, bạn bè và các văn nghệ sĩ liên tục được đọc những tác phẩm mới của anh. Anh viết - liên tục - trào dâng như thể vòi dung nham của núi lửa vậy…
Và có một điều cũng rất dễ nhận thấy: Càng ngày thơ Hồ Mậu Thanh càng gần với Cõi Thực. Càng ngày, tâm trí của nhà thơ càng hướng về những gì còn lại và đích thực sau tất thảy mọi vinh nhục của cuộc đời.
Làng và nỗi nhớ tập hợp 70 tác phẩm được sáng tác trong thời gian gần đây của tác giả Hồ Mậu Thanh. Cái tựa đề của tập thơ cũng rất gợi, là sự trở trăn của tác giả sau một thời gian kiếm tìm tên gọi cho “đứa con tinh thần” yêu quý của mình.
Làng - Làng Mơ (Quỳnh Lương - Quỳnh Lưu) - nơi anh sinh ra, nơi có tổ tiên, ông bà, cha mẹ, người thân nuôi dưỡng anh nên người, bồi đắp tâm hồn của một nhà thơ,.. Và, khi đã ở tuổi chín muồi, nhà thơ càng tha thiết, càng đau đáu về nơi ấy: “Chín thương, mười nhớ, thì về/ Sáo diều vẫn thổi, triền đê cánh cò…”, “Gạo làng hoá thành nỗi nhớ/ Khách về gợi mở tứ thơ…”
Bắt đầu từ Làng, rồi đến… nỗi nhớ! Cảm giác như những bài thơ được sáng tác dồn dập trong thời gian gần đây của Hồ Mậu Thanh là bởi sự ào ạt của… nỗi nhớ!
Men theo Làng và nỗi nhớ, anh trở về làm đứa trẻ với ăm ắp kỷ niệm yêu thương của “ông ngồi vuốt chòm râu bạc”, “cha mặc quần áo âu”, “mẹ có cái váy nái màu”, của “vị cà, dưa khú, mắm hôi”, của cả “ánh trăng phường vải làm tôi nhớ đời”,…
Có cảm giác như, trong biển nhớ cuộn trào ấy, nhà thơ chạm tay vào đâu cũng va vào ký ức, và ký ức nào cũng… nên thơ!
Bên cạnh những tác phẩm da diết với gia đình, với quê hương, với bạn hữu, trong tập thơ này, ta cũng dễ dàng bắt gặp những tự sự rất THẬT của anh…
Chất tự sự ấy ngập tràn và đau đáu trong các bài thơ: Rượu, Bói tình, Cô đơn, Ứng xử chông chà, Mấy vần thơ hưu, Ứng xử với thánh thần, Ai mua khờ không, Cõi thiền, Chùa nào thiêng nhất,…
Cũng dễ hiểu thôi, với một nhà thơ quá nhiều sự từng trải như Hồ Mậu Thanh, nay đã chạm đến cái đích chân thực của cuộc đời, anh ngoảnh lại, ngắm nhìn, chiêm nghiệm đường đua của mình và nhận ra:
Hãy về ngôi chùa thiêng
Ngự trong lòng ta đó
Xây tâm hồn rộng mở
Mang yêu thương cho người…
Mọi bình phẩm xin nhường cho các thi hữu và quý độc giả, Nhà xuất bản Nghệ An xin chúc mừng nhà thơ Hồ Mậu Thanh và trân trọng giới thiệu tập thơ thứ 8 của anh: Làng và nỗi nhớ!
Ngọc Bùi