Có những cuốn sách, chỉ cần lật giở trang đầu tiên, ta đã thấy lòng mình rưng rưng như được sà vào lòng Mẹ, được hít căng lồng ngực mùi khói bếp quê nhà.

Mẹ… & Quê hương là tuyển tập tản văn gói ghém trọn vẹn những rung động, xúc cảm thiêng liêng ấy. Qua ngòi bút của các tác giả: Nguyễn Ngọc Lợi, Vương Long, Minh Thư, Vi Hợi, Phạm Thuỳ Vinh, Võ Thị Thu Hương, Nguyễn Minh Nguyệt, Trần Thị Hồng Anh, Ngô Hồng Yến, Nguyễn Bông Mai, người đọc sẽ được ngược dòng thời gian, tìm về với chiếc khăn piêu của mẹ, chiếc xe đạp Thống Nhất thời bao cấp hay bát canh ột giữa đại ngàn xanh thẳm.
Ở đó, ta bắt gặp bóng dáng Mẹ tảo tần gánh gồng qua mùa giáp hạt. Là biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam suốt đời quang gánh, “gánh chồng, gánh con, gánh đất nước này qua bao khốn khó”: “Nón mê trật đầu, tóc xoà bết trán, áo cánh bết lưng, đòn xóc oằn vai, mẹ đặt gánh củi, kéo vạt áo lau tạm mồ hôi, miệng mũi thi nhau thở...” (Gánh gánh gồng gồng - Nguyễn Ngọc Lợi). Không chỉ có nỗi nhọc nhằn, tình mẹ còn sưởi ấm những nếp nhà vùng cao trong trang viết của Vi Hợi, nơi mẹ ngồi bên bếp lửa với “chiếc khăn piêu thêu hoa, áo chàm bạc phếch”, nhóm lên ngọn lửa đỏ hồng như chính trái tim mình - âm ấm và bền bỉ. Để rồi, lắng lại trong ký ức là sợi dây kết nối yêu thương qua chiếc áo len Tết trong ngòi bút Võ Thị Thu Hương. Đó không chỉ là kỷ vật, mà là “chiếc áo len đỏ cuối cùng”, là hơi ấm của “sợi nhớ sợi thương” sưởi ấm tâm hồn đứa con suốt những năm tháng về sau".
Ký ức về mẹ còn gắn liền với chiếc xe đạp Thống Nhất cũ kỹ - “chiếc xe dì Thanh” mà mẹ đã dùng để tất tả ngược xuôi chợ búa nuôi con khôn lớn, để rồi sau bao nhiêu năm, mẹ vẫn “thẫn thờ bên chiếc xe... đôi tay nhăn nheo run rẩy vuốt ve ghi đông, yên xe” (Mẹ tôi và chiếc xe đạp Thống Nhất - Nguyễn Thị Minh Nguyệt). Cho đến hương vị bát chè đâm, đồi chạc chìu hoa nở... tất cả hiện lên sống động và đầy ám ảnh.

Cuốn sách không chỉ là những dòng hồi ức về Mẹ, mà còn là bức tranh với những gam màu lấp lánh về quê hương - từ dòng Lam thao thiết, nơi “ngày đêm thì thầm chảy, và những nếp nhà sàn bập bềnh trong sương sớm như một giấc mơ lành”, cho đến chiều biên giới mờ sương hay những phiên chợ Tết đông vui náo nhiệt: “Tiếng pháo nổ đì đùng, tiếng kèn tò he ầm ĩ... nào sắm giang, sắm lá dong, nào mua gừng, mua lạc, mua áo mới cho con...”.
Mỗi câu chuyện là một lát cắt của quá khứ, nơi những giá trị văn hóa truyền thống như giếng làng, cây đa, bếp lửa... vẫn được nâng niu và gìn giữ. Đó là hình ảnh cái giếng làng đầu ngõ - nơi gắn bó với nhịp sống cộng đồng bình dị: “Tiếng va gàu vào thành giếng, nước trong veo xanh tóc gái làng cười nói lao xao mỗi trưa, rợp bóng tre xanh”.
Qua giọng văn của Trần Thị Hồng Anh, quê hương hiện lên đầy chất thơ với dòng sông Lam sau cơn giông bão: “Ta len vào cơn mưa, nghe hơi nước phảng phất bên mình, lẫn vào hơi gió... cơn mưa chợt ngừng lại như sợ ta không kịp ngắm dòng Lam, lỡ mất sự trong trẻo của sông sau những ngày giông bão” (Nắng gió thành Vinh).
Ký ức quê hương với Minh Thư là cành đào quê, nhắc nhở về tình thân và hồn quê: “Năm nay về, định cắt cành đào, nhưng thấy gốc đào già nua, cằn cỗi, sần sùi, chỉ lác đác vươn vài cành khẳng khiu, trơ trụi lá. Mẹ đã yếu nhiều so với năm trước. Tôi biện lí do trời mưa, đường sá xa xôi, không mang được cành đào. Nhìn cây đào già cỗi, tôi không nỡ cầm cưa cắt vì sợ cây đào trơ trụi thêm. Tôi chợt thấy trong ánh mắt mờ đục của mẹ ánh lên một nỗi buồn. Mẹ nói: “Cây đào già rồi không còn cành đẹp, các anh chê là phải”. Tôi biết mẹ buồn nhưng khi cắt trụi, cây đào sẽ ra sao?!”. Đoạn văn khép lại kèm theo như tiếng thở dài, trăn trở của tác giả về quy luật của thời gian, sự tàn phai và những nuối tiếc.
Với Phạm Thuỳ Vinh, “thành phố Vinh” được thu bé lại qua những ô cửa sổ: “Những ô cửa sổ, chúng dường như luôn mở để nhìn ra bên ngoài. Chúng nhìn ra rộn ràng thành Vinh, ẩn chứa phía bên trong một thế giới khác, vừa đơn sơ vừa bí ẩn...”. Đó là góc nhìn đầy chiêm nghiệm về một đô thị đang phát triển, trong nó vẫn ẩn chứa những điều nhỏ bé, xưa cũ, lay thức những tình cảm dung dị trong mỗi người.
Mộc mạc, chân phương nhưng thấm đẫm tình người, Mẹ… & Quê hương là món quà tinh thần quý giá dành tặng những ai đang khao khát tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Để khi gấp lại trang sách, mỗi người sẽ thấy “mọi điều bình dị xung quanh trở nên lấp lánh, nên thơ đến lạ kì”.
Ngọc Chi