“NGỘ” - HÀNH TRÌNH CỦA TỈNH THỨC VÀ BÌNH AN

Thứ sáu - 23/01/2026 02:38 174 0
 
picture1

      Có những cuộc gặp gỡ trong đời dường như đã được sắp đặt bởi một chữ “Duyên”. Một ngày đầu tháng 12 năm 2025, tôi nhận được cuộc gọi từ nhà giáo, nhà thơ Vân Anh - một tác giả thân thiết mà chúng tôi vẫn trân trọng xem như “thành viên danh dự” của Nhà xuất bản Nghệ An. Cô chia sẻ về việc một người bạn của mình ở Hà Tĩnh - một phật tử đang ấp ủ xuất bản tập thơ. Cô đã nghĩ ngay tới Nhà xuất bản Nghệ An bởi “các em là những biên tập viên cần mẫn, chỉn chu và rất tận tâm”. Tôi xúc động trước tình cảm và sự tin tưởng của nhà thơ Vân Anh dành cho chúng tôi - những biên tập viên của Nhà xuất bản Nghệ An.
      Khi bắt tay vào đọc những dòng chữ đầu tiên của bản thảo, tôi lập tức bị cuốn vào một thế giới nội tâm vừa mộc mạc, vừa sâu sắc. Sau khi đọc xong lần thứ nhất, tôi đã gọi điện ngay cho tác giả và nói rằng: “Khi nào cuốn thơ xuất bản, chú nhớ ký tặng cháu một cuốn nhé!”. Bởi lẽ, tôi đã tìm thấy sự bình yên lạ kỳ trong tâm hồn mình qua những vần thơ vô cùng giản dị ấy.
      Và qua những lần trao đổi tiếp theo giữa tác giả và biên tập viên, tôi dần thấu hiểu hơn nỗi lòng của người viết. Tác giả đã suy tư rất lâu trước khi chọn tên cho tập thơ là “Ngộ”. Với tác giả, thơ không chỉ là nghệ thuật mà là hơi thở; Phật giáo không chỉ là tín ngưỡng mà là ánh sáng soi đường, để thầy Trần Quốc Thường “học được cách sống chậm, sống sâu và biết ơn từng giây phút hiện tại”. Tác giả muốn đem hai điều trân quý ấy hòa quyện làm một, và đó là cách mà Ngộ ra đời - như một đóa tâm hoa âm thầm nở, tỏa hương thơm thanh khiết dâng tặng cho đời.        
picture2
Chân dung nhà thơ Thiện Lạc - Trần Quốc Thường
     Tác giả của tập thơ chính là nhà giáo, nhà thơ Trần Quốc Thường (pháp danh Thiện Lạc) - một gương mặt vốn không hề xa lạ trong giới văn nghệ Hà Tĩnh. Từng là người thầy, người Hiệu trưởng mẫu mực của Trường THCS Nguyễn Biểu, thầy được báo chí và cộng đồng mến mộ bởi tấm lòng từ bi, bền bỉ gieo những mầm xanh hy vọng cho biết bao mảnh đời bất hạnh.
     Khi rời bục giảng về với đời thường, “ngọn lửa” nhân ái ấy không hề tắt trong thầy Trần Quốc Thường mà càng rực cháy hơn qua các hoạt động của nhóm từ thiện Nhân ái Hồng La do thầy làm trưởng nhóm. Là một nhà giáo, đồng thời là hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh, tâm hồn Trần Quốc Thường là sự giao thoa hài hòa giữa trí tuệ của một người thầy và sự trắc ẩn của một nhà thơ.
      Ngộ không phải là những giáo điều cao siêu, cũng không gồng mình gánh vác những triết lý nặng nề. Ngộ đơn giản là những chiêm nghiệm tự thân, là kết quả của quá trình “soi lại chính mình” trên con đường tỉnh thức:
Phật không ở tận trên mây
Phật trong hơi thở mỗi ngày tỉnh ra
Giữa đời giữ một tâm ta
Tham không lôi kéo, mạn tà không sinh.
     (Thăm chùa Hoè Nhai, Đống Đa, Hà Nội)
       Là những trăn trở về đạo hiếu, về nguồn cội - được tác giả coi là gốc rễ của mọi sự tu tập. Với Thiện Lạc - Trần Quốc Thường, Phật không ở đâu xa, Phật chính là người đã cho ta sự sống, nuôi nấng ta khôn lớn. Cha mẹ chính là hiện thân của Phật giữa đời thường. Và tu cũng không nhất thiết phải đến chùa, tu chính là ở cách ta đối đãi với mẹ cha, với gia đình, với những người xung quanh. Tư tưởng không mới, nhưng cách thể hiện mộc mạc, dễ đi vào lòng người:
Cha mẹ sinh dưỡng ta
Ơn ấy tựa trời xa
Sớm hôm công khó nhọc
Từng bữa áo cơm nhà.

Người con mang chữ hiếu
Giữ trọn đạo làm người
Tu thân và học Phật
Khởi đầu chữ hiếu thôi.
                   (Đạo hiếu)
       Mỗi bài thơ trong Ngộ đều mang hơi thở của cuộc sống: từ một cánh hoa đào nở sớm, một tiếng gà trưa, cho đến những chiêm nghiệm về luật nhân quả hay sự buông bỏ tham - sân - si:
Trong cái kiếp luân hồi
Đừng tưởng đất của người
Đến khi ta nằm xuống
Người của đất cả thôi!
                              (Người của đất)
      Tác giả không dạy ta cách sống, mà chỉ kể cho ta nghe hành trình tìm thấy sự an lạc giữa dòng đời biến động:
Sống đạm bạc, chẳng khen chê
Áo sờn cũng mặc, cơm khê cũng xài.
Sáng dậy, có ấm chè tươi
Có lọ hoa dại, hái nơi vườn nhà.
                                   (Về quê)
     Đọc Ngộ, tôi chợt nhớ đến cuốn sách Khi hơi thở hóa thinh không của tác giả, bác sĩ Paul Kalanithi. Cuộc đời này mỗi phút giây đều đáng quý, và hạnh phúc chẳng đâu xa vời, nó nằm ngay trong từng hơi thở, trong việc quay về bồi đắp thế giới bên trong ta. Là nhìn cuộc đời bằng đôi mắt từ bi và vị tha với chính mình.
       Mỗi câu chữ trong Ngộ giúp ta được trở về với chính mình, rũ bỏ những tham sân si, được mất. Chỉ còn ta đối diện với ta, học cách mỉm cười trước sóng gió và học cách buông để lòng nhẹ nhõm. Với Ngộ, ta như được ngồi bên một tách trà thơm, lắng nghe lời tâm sự nhỏ nhẹ, chân tình của một người đi trước.
      Tôi tin rằng cuốn sách này sẽ là người bạn đồng hành phù hợp cho những ai đang muốn tìm lại chính mình, tìm một chút bình yên và sự vỗ về cho tâm hồn giữa nhịp sống đời thường hối hả. Ngộ của nhà giáo, nhà thơ Trần Quốc Thường chắc chắn sẽ dẫn dắt chúng ta đến với bến bờ của bình an và tỉnh thức.
 
 
                                                                         Ngọc Chi

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập60
  • Máy chủ tìm kiếm23
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay9,577
  • Tháng hiện tại337,863
  • Tổng lượt truy cập19,993,363
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây