NỖI NIỀM KHAO KHÁT CỦA NHÀ THƠ BÁ CANH QUA TẬP “CÁNH BUỒM TRONG THƠ”
- Thứ ba - 02/06/2026 06:07
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Bá Canh là một trong những nhà thơ có thâm niên trong làng văn nghệ Nghệ An. Ông kết nạp vào Hội Văn nghệ Nghệ Tĩnh từ năm 1981, đã xuất bản 4 tập thơ: Mưa tháng Giêng (năm 1997); Đất sáng (năm 2000); Bến đợi lòng thành (năm 2006); Gió và lửa (năm 2017).
Nhà thơ Bá Canh viết không nhiều. Ông là người sáng tác khá dè dặt. Cũng là người thận trọng trong xuất bản sách.
Nhà thơ Bá Canh viết không nhiều. Ông là người sáng tác khá dè dặt. Cũng là người thận trọng trong xuất bản sách.
Tính từ năm 2017 (năm xuất bản tập Gió và lửa đến nay - 2026), phải đến 9 năm, ông mới quyết định trình làng tập tiếp theo: CÁNH BUỒM TRONG THƠ (thơ và tiểu luận tuyển chọn).

Nhà thơ Nguyễn Văn Hùng từng nhận xét sau khi đọc tập Gió và lửa: “Nặng tình, sâu lắng, giàu trải nghiệm, đấy là đặc điểm của thơ Bá Canh”. Quả vậy, qua 39 bài thơ thấm đẫm sự trải đời và chiêm nghiệm ở phần I - Nhớ buồm, đã đem đến cho bạn đọc diện mạo một nhà thơ đầy sâu lắng và nặng tình.
Ngay trong bài đầu tập, tác giả đã bộc bạch:
“Thuyền ta trôi về đâuNgay trong bài đầu tập, tác giả đã bộc bạch:
Chở lời cay rượu đắng
Với bạn uống vơi sầu,
Với em từng giọt lắng
Uống mãi đến bao lâu?
Còn rượu gì năm tháng”.
Còn rượu gì năm tháng? Hẳn đó là... rượu thơ - rượu của xúc cảm được chưng cất thành men say...
Chính vì vậy, ta bắt gặp khá nhiều “tâm sự ủ men” của tác giả trong phần I - Nhớ buồm. Trong mỗi tác phẩm, dẫu có đôi chút hoài nghi, ngẫm ngợi về cuộc đời, về nhân tình thế thái, thì Bá Canh vẫn luôn hướng tâm mình đến... mùa xuân. Bởi thế, mùa xuân cũng được tác giả nhắc nhiều trong các câu thơ: Mùa xuân lại đến chữa lành vết thương; Nước trôi về biển hòa cùng mùa xuân; Không hẹn mùa xuân lại chợt về; Tưởng đời mình Xuân khát;...
Điều đó càng làm ta thêm khẳng định về một Bá Canh nặng tình và sâu lắng!
Trong Nhớ buồm, ta bắt gặp nhiều đề tài: tình yêu, quê hương, khát vọng... ; viết về đề tài nào, tác giả cũng chọn được cho mình một lối riêng, dẫu chưa thật sự phá cách, thì cũng mang đến cho bạn giọng thơ khác, của riêng mình, không bị lẫn trộn...
Ở phần II - Nỗi niềm trong thơ (tiểu luận) cũng đem đến cho người đọc nhiều sự thú vị. Ngay trong Lời tựa, tác giả đã nêu rõ “tôi chỉ ghi chép lại những cảm xúc rất thật khi đọc thơ, nghĩ về thơ, chứ hoàn toàn không phải luận bình “to tát” về thơ...”. Và ông cũng rất khẳng khái khi viết: “Tôi đọc để tìm ra cái hay, cái được trong thơ, không phải để “xã giao”, càng không phải vì “chức tước” nhà thơ”...
Dẫu không phải là những bài “luận bình to tát”, nhưng khi đọc 21 tiểu luận của nhà thơ Bá Canh cảm nhận về tác phẩm của các cây viết từ gạo cội đến mới gia nhập làng văn Nghệ An, ta cũng cảm nhận rất rõ chất “sâu lắng” và “nặng tình” của ông!
Vì không phải là nhà phê bình văn học nên ông chỉ “lẩy” ra những cảm nhận của bản thân về thơ (cả cái hay và chưa hay) trong những bài, những tập mà mình yêu thích, theo cách cảm riêng... Qua lăng kính của nhà thơ, nhà phê bình không chuyên ấy, người đọc có thể đồng tình hoặc không đồng tình, nhưng chắc chắn sẽ cảm thấy thú vị về những phát hiện khá độc đáo và duyên dáng, và đặc biệt là sự chân thành của ông khi thẩm thơ, cảm thơ...
Trở lại tên gọi của tập sách: CÁNH BUỒM TRONG THƠ, phải chăng Bá Canh - một nhà thơ dẫu đã bước qua tuổi “cổ lai hy” vẫn không nguôi khao khát về... thơ. Đấy là cánh buồm của tự do và khát vọng, mà tác giả trọn đời vươn tới:
“Suối sâu nước chảy đá mòn
Đường thì đi mãi, vẫn còn trong ta”
Đôi lời phác thảo của người biên tập, còn lại, chúng tôi để dành cho bạn, những người chậm rãi lật giở những trang sách này...
Dẫu không phải là những bài “luận bình to tát”, nhưng khi đọc 21 tiểu luận của nhà thơ Bá Canh cảm nhận về tác phẩm của các cây viết từ gạo cội đến mới gia nhập làng văn Nghệ An, ta cũng cảm nhận rất rõ chất “sâu lắng” và “nặng tình” của ông!
Vì không phải là nhà phê bình văn học nên ông chỉ “lẩy” ra những cảm nhận của bản thân về thơ (cả cái hay và chưa hay) trong những bài, những tập mà mình yêu thích, theo cách cảm riêng... Qua lăng kính của nhà thơ, nhà phê bình không chuyên ấy, người đọc có thể đồng tình hoặc không đồng tình, nhưng chắc chắn sẽ cảm thấy thú vị về những phát hiện khá độc đáo và duyên dáng, và đặc biệt là sự chân thành của ông khi thẩm thơ, cảm thơ...
Trở lại tên gọi của tập sách: CÁNH BUỒM TRONG THƠ, phải chăng Bá Canh - một nhà thơ dẫu đã bước qua tuổi “cổ lai hy” vẫn không nguôi khao khát về... thơ. Đấy là cánh buồm của tự do và khát vọng, mà tác giả trọn đời vươn tới:
“Suối sâu nước chảy đá mòn
Đường thì đi mãi, vẫn còn trong ta”
Đôi lời phác thảo của người biên tập, còn lại, chúng tôi để dành cho bạn, những người chậm rãi lật giở những trang sách này...
NGỌC BÙI