“NGƯỜI XỨ NGHỆ” - CÂU CHUYỆN CỦA TRUYỀN THỐNG VÀ KHÁT VỌNG THỜI ĐẠI

Thứ ba - 14/10/2025 04:49 40 0
“NGƯỜI XỨ NGHỆ” - CÂU CHUYỆN CỦA TRUYỀN THỐNG VÀ KHÁT VỌNG THỜI ĐẠI
(Lòng bỗng rưng rưng khi đọc NGƯỜI XỨ NGHỆ - Nguyễn Như Khôi chủ biên)

      “Ta là ai? Ta sinh ra bởi mẹ cha ta; điều đó ai cũng hiểu. Nhưng còn được sinh ra bởi những truyền thống và muôn vàn điều kỳ diệu khác nhau chưa được gọi tên”.
       Lời của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại trong bài viết Con người - tài nguyên quý giá của Xứ Nghệ vang lên trong tôi như một tiếng gọi từ rất xa. Một câu hỏi giản dị mà thẳm sâu, khiến trái tim người đọc như lắng lại, để rồi tự nhiên mà nhớ, mà thương, mà tự soi mình trong dòng chảy mấy trăm năm của đất và người nơi khúc ruột miền Trung này.
       Cầm cuốn Người Xứ Nghệ (Nhiều tác giả, do Nhà báo Nguyễn Như Khôi chủ biên) trên tay, tôi có cảm giác như đang cầm cả một miền ký ức. Mỗi trang sách là một khuôn mặt, một số phận, một ánh lửa trong đêm dài lịch sử. Năm mươi hai con người, năm mươi hai ngọn đuốc. Họ không chỉ là những tên tuổi vang danh trong khoa học, văn chương, âm nhạc, chính trị,… mà còn là những chứng nhân của tinh thần Nghệ: kiên gan, bền bỉ, nghĩa tình và tài hoa.
      Tôi đọc chậm, như sợ làm vỡ cái nhịp lắng đọng của từng trang chữ. Trong mỗi dòng viết, tôi nghe như có tiếng gió từ triền núi Quyết, mùi khói lam chiều trên sông Lam, tiếng hò ví, giặm vọng lên từ những bãi ngô ven bến. Tất cả tạo nên một không gian rất riêng - nơi mà mỗi con người Nghệ sinh ra không chỉ mang trong mình tiếng nói đặc trưng, giọng nói kéo dài và khàn khàn hơi gió, mà còn mang theo cái cốt cách của một vùng đất đã từng thấm đẫm gian truân.
      Người Nghệ vốn nổi tiếng khô khan mà sâu sắc, cứng rắn mà nhân hậu, thẳng thắn mà giàu lòng thương. Có lẽ vì vậy mà những nhân vật trong cuốn sách này, dù ở lĩnh vực nào, đều chung một phẩm chất: họ sống bằng nhân cách, làm việc bằng trí tuệ, và cống hiến bằng cả tấm lòng.
 
anh 1
 
        Cuốn sách Người Xứ Nghệ tập hợp của những chân dung sống động, được viết bằng sự tri ân và ngưỡng mộ. Mỗi tác giả không chỉ dựng xây chân dung nhân vật mà còn gửi gắm vào đó một phần máu thịt quê hương. Đó chính là sức hút của cuốn sách... Và tôi, đã đọc chậm và say mê. Đọc liền một mạch... Tôi nhận ra rằng, giữa những dòng chữ tưởng như chỉ kể chuyện đời, lại có một mạch ngầm đang chảy: đó là mạch nguồn của nhân cách Nghệ, thứ tài sản vô giá được kết tinh qua bao thế hệ.
anh 2
          “Tôi đọc chậm, như sợ làm vỡ cái nhịp lắng đọng của từng trang chữ” (Nhà văn Vi Hợi)
       Và khi gấp cuốn sách lại, tôi bỗng như mình vừa được đi qua một “mùa nhân cách” - mùa mà mỗi bông hoa là một con người, mỗi hạt sương là một câu chuyện, mỗi tia nắng là một tấm gương soi rọi ta sống tử tế hơn. Tôi hiểu rằng, “người Nghệ” không chỉ là danh xưng của một vùng đất, mà là một cách sống, một khí chất, một lời thề thầm lặng gửi vào dòng máu.
       Tôi viết bài này như một cách tri ân. Tri ân những người đi trước đã làm rạng danh quê hương, tri ân cuốn sách đã khiến tôi nhận ra trong chính mình cũng có một phần của những “người Nghệ như thế”. Và hơn hết, tri ân những truyền thống, những điều kỳ diệu chưa được gọi tên - nhưng vẫn âm thầm nuôi dưỡng trong ta lòng tự hào, nhân hậu và khát vọng sống tử tế.
    Khi đã đọc hết năm mươi hai gương mặt trong Người Xứ Nghệ, tôi càng thấm thía hết câu nói: “Người Nghệ không đi qua cuộc đời bằng may mắn, mà bằng nghị lực và nhân cách”. Ở họ, tôi nhận ra hình bóng quê hương - từ tiếng rì rào của sông Lam đến tiếng gió hun hút qua dãy Thiên Nhẫn - tất cả như hòa vào dáng người, giọng nói, ánh mắt.
       Họ là những người đã biến khát vọng của quê hương thành hành động, biến trí tuệ của người Nghệ thành ngọn lửa soi đường cho dân tộc. Đọc về Bác Hồ, tôi có cảm giác đang được đứng trước một ngọn núi thiêng. Từ làng Sen - nơi bùn đất nâu pha mùi rơm khô - Người đã đi ra thế giới, mang theo trái tim của một dân tộc. Mỗi bước chân của Bác là bước chân của quê hương Xứ Nghệ đi ra biển lớn, mang trong mình chất cứng cỏi, quyết liệt, mà cũng đầy nhân ái.
        Rồi đến Hồ Tùng Mậu, người chiến sĩ cách mạng suốt đời vì nghĩa lớn. Trong gian khổ, ông vẫn giữ trọn một chữ “trung”, như cây lim Xứ Nghệ chẳng bao giờ gục ngã giữa dông bão. Cũng như Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Côn, Chu Huy Mân - những người đã dành cả tuổi thanh xuân cho cách mạng, để rồi khi lịch sử sang trang, họ vẫn giữ nguyên vẹn cái gốc người Nghệ: nói ít, làm nhiều, nghĩ cho dân trước khi nghĩ cho mình.
      Tôi xúc động khi đọc bài về các giáo sư: Đặng Thai Mai, Tạ Quang Bửu, Nguyễn Xiển - những trí thức lớn, mang tinh thần khai sáng. Họ không chỉ làm rạng danh Xứ Nghệ bằng học vấn, mà bằng nhân cách. Ở họ, tôi thấy hình ảnh những người thầy của dân tộc - lặng lẽ, nghiêm cẩn, suốt đời đi tìm tri thức để phụng sự. Có lẽ chính khí chất ấy đã hun đúc nên lớp lớp học trò, từ giảng đường trong nước đến khắp bốn phương trời.
     Những con người mở đường ấy giống như dòng sông Lam mùa nước lũ - vừa dữ dội, vừa bao dung. Họ làm nên một thế hệ Nghệ An mang tầm vóc dân tộc, để hôm nay, mỗi khi nhắc đến quê hương, ta không chỉ tự hào vì “địa linh” mà còn vì “nhân kiệt”.
      Nếu những người mở đường là núi, thì những người gieo hạt văn hóa chính là mây, là nước - họ làm mềm đi dáng vẻ cứng cỏi của miền gió Lào, cho Xứ Nghệ thêm phần tài hoa, sâu lắng.
      Tôi dừng lại rất lâu bên trang viết về nhà thơ Trần Hữu Thung, người đã khiến tôi yêu thêm ruộng đồng quê mẹ. Từ câu thơ “Anh vẫn hành quân/ Trên đường ra chiến dịch/ Mé đồi quê anh bước/ Trăng non ló đỉnh rừng” đến “Mặt trời càng lên tỏ/ Bông lúa chín thêm vàng”... tôi như được nghe thấy giọng nói dịu dàng mà kiên định của người Nghệ - yêu thương nhưng không yếu đuối, nồng nàn nhưng không ủy mị.
     Rồi nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, Hồng Đăng, Nguyễn Tài Tuệ, An Thuyên, Nguyễn Trọng Tạo - những người đã thổi vào âm nhạc Việt Nam hồn cốt của miền Trung. Trong từng giai điệu của họ, tôi nghe tiếng gió thổi qua đèo Ngang, tiếng trống hội làng, tiếng hát ví giặm hòa cùng nỗi nhớ. Có lẽ không ở đâu như ở Nghệ An, nỗi khổ và niềm vui lại được cất lên thành lời ca tha thiết đến thế.
     Và còn danh họa Nguyễn Tư Nghiêm, nhà văn Nguyễn Minh Châu, nhà thơ Hoàng Trần Cương, Thạch Quỳ, Nguyễn Bùi Vợi - những người đã biến cái chất khắc khổ của quê hương thành thi vị. Trong tranh Nguyễn Tư Nghiêm, ta thấy dáng trâu, dáng người, dáng đất quê mình - cổ điển mà hiện đại. Trong tác phẩm của Nguyễn Minh Châu, có cái đau đáu của thân phận, cái tự vấn của lương tri. Trong thơ Hoàng Trần Cương, là linh hồn của sông Lam, của mẹ, của quê.
     Họ là những người “gieo hạt nhân cách” bằng nghệ thuật. Họ cho ta hiểu rằng, người Nghệ không chỉ giỏi chịu đựng, mà còn biết mơ, biết hát, biết sống đẹp trong nghịch cảnh. Nhờ họ, Xứ Nghệ không chỉ là miền nắng gió, mà còn là miền thơ ca, miền nhạc họa, miền của những tâm hồn sâu thẳm.
     Trang cuối của Người Xứ Nghệ không khép lại, mà mở ra một thế hệ mới - những người đang viết tiếp câu chuyện của quê hương bằng khát vọng thời đại.
    Tôi đã rất xúc động khi đọc bài viết về nhân vật nữ duy nhất trong cuốn sách - doanh nhân Thái Hương, người đưa sữa từ đồng cỏ Nghệ An vươn ra thế giới. Trong chị có cái mạnh mẽ của người con Xứ Nghệ, nhưng cũng có sự dịu dàng, bao dung của người mẹ, người thầy. Hay kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, người biến những ngôi nhà thành “tổ ấm văn hóa” - mang tinh thần nhân bản, bền vững. Đó là người Nghệ của kỷ nguyên mới - biết chắt chiu di sản, biết biến trí tuệ thành giá trị xã hội.
      Còn Nguyễn Đăng Giáp, Nguyễn Đình Lương, PGS.TS Nguyễn Thiện Nam - những người lặng lẽ mà kiên định, góp phần đưa quê hương phát triển trong giáo dục, nông nghiệp, nghiên cứu khoa học. Không phô trương, không ồn ào, chính họ là những người âm thầm giữ cho “mạch Nghệ” chảy mãi.
anh 3
Các khách mời và đại biểu cùng thảo luận về cuốn sách “Người Xứ Nghệ” trong giờ giải lao tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, sáng 2/10/1025
      Đọc xong cuốn sách, tôi nhận ra: mỗi con người trong sách không chỉ đại diện cho một nghề, mà cho một phẩm chất. Họ khác nhau về con đường, nhưng gặp nhau ở một điểm: đều tin vào con người, tin vào giá trị chân chính. Đó chính là cội rễ để Xứ Nghệ tồn tại và lớn lên, qua mọi khúc quanh của lịch sử.
      Những con người ấy, với tôi, như những vì sao trên bầu trời quê hương. Có ngôi sao sáng rực rỡ, có ngôi chỉ lặng lẽ tỏa ánh mờ xa, nhưng tất cả đều góp phần làm nên một bầu trời chung - bầu trời của niềm tự hào, của trí tuệ và nhân cách. Và tôi hiểu, khi ta ngẩng nhìn lên, chính là lúc ta soi thấy mình trong ánh sáng của họ.
      Trong lời tựa đầy cảm xúc của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, ông gọi Người Xứ Nghệ là “cuốn sách để đọc chậm, nghĩ sâu, để lòng mình mềm ra mà cũng thẳng hơn, bền hơn”. Một lời tựa không chỉ là giới thiệu, mà là sự đồng điệu tâm hồn của một người đã tìm thấy “quê mình trong quê bạn”. Ở đó, ta bắt gặp cái “mềm” của lòng nhân ái, cái “thẳng” của cốt cách, và cái “bền” của ý chí - ba phẩm chất đã tạo nên hình tượng con người xứ Nghệ qua bao thế hệ.
      Đọc từng trang sách, ta nhận ra “mùa nhân cách” mà ông nói đến không phải là khái niệm mơ hồ. Nó là mùa gieo trồng trên đất tâm hồn - nơi người Nghệ kiên gan mà đằm sâu, khổ mấy cũng không rời đạo lý, nghèo mấy cũng không quên học hành. Mùa ấy có thể bắt đầu từ lời ru của mẹ bên nôi, bằng tiếng hát ví giặm chở bao yêu thương và nhẫn nại; tiếp tục nảy nở qua những mùa mưa nắng lam lũ, nơi người cha còng lưng cày ruộng vẫn dạy con rằng “nghèo cho sạch, rách cho thơm”.
     Người Xứ Nghệ không chỉ đơn thuần là cuốn sách tập hợp những bài viết, mà là một bức tranh nhân học tinh tế. Ở đó, các tác giả - mỗi người một góc nhìn - cùng chạm đến cốt lõi của tài nguyên quý giá nhất: con người. Họ không nói nhiều về mảnh đất cằn khô, mà nói về cái cách người dân sống, yêu, chịu đựng và vươn lên trên mảnh đất ấy. Từ cụ đồ dạy chữ bên hiên nhà tranh, người thợ rèn bên lò than đỏ lửa, đến những nhà khoa học, nhà lãnh đạo bước ra từ ruộng đồng - tất cả đều mang chung một “dáng hình Nghệ”: mộc mạc, cứng cỏi, nhưng chan chứa nghĩa tình.
     Đọc Người Xứ Nghệ, ta thấy rõ vì sao con người được gọi là “tài nguyên quý giá”. Tài nguyên thiên nhiên rồi sẽ cạn kiệt, nhưng tài nguyên con người - nếu được vun trồng bằng tri thức, đạo lý và lòng tự trọng - sẽ mãi sinh sôi. Và đó chính là “mùa nhân cách” mà Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan muốn nhắc đến: một mùa không chỉ nở trong sách, mà nở trong lòng người đọc, để mỗi người Xứ Nghệ hôm nay biết tự soi lại mình, biết yêu hơn quê hương đã sinh ra mình.
    Người Xứ Nghệ không chỉ là một cuốn sách để hoài niệm, mà còn là một lời nhắn gửi dịu dàng nhưng kiên định đến thế hệ hôm nay - những người con đang đi xa, những người đang trưởng thành giữa thế giới nhiều biến động. Đó là lời nhắc về gốc rễ - về điều mà Nguyễn Sĩ Đại gọi là “những truyền thống và muôn vàn điều kỳ diệu khác nhau chưa được gọi tên”.
      Thế hệ trẻ hôm nay có thể sinh ra và lớn lên giữa thành phố, giữa những công nghệ hiện đại và lối sống toàn cầu, nhưng sâu trong mạch máu vẫn chảy một dòng sông Nghệ - dòng sông của ý chí, của khát vọng học hành, của tấm lòng ngay thẳng và trọng nghĩa tình. Cuốn sách như một tấm gương soi để mỗi người tự hỏi: “Ta là ai? Ta đã giữ được bao nhiêu phần của người xứ Nghệ trong chính mình?”.
       Thông điệp lớn nhất mà cuốn Người Xứ Nghệ truyền đi, chính là giữ lấy phẩm giá con người. Bởi giữa một thời mà giá trị vật chất dễ làm lóa mắt, thì nhân cách - thứ tài sản vô hình - càng cần được trân trọng và gìn giữ. Những câu chuyện, bài viết trong sách đều khơi gợi niềm tự hào, nhưng không sa vào ca tụng; ngược lại, chúng khơi lên tinh thần tự soi, tự rèn, để con người Nghệ hôm nay không chỉ kế thừa truyền thống, mà còn làm cho truyền thống ấy sống dậy trong thời đại mới.
        Cuốn sách cũng là lời kêu gọi tinh tế về sự trở về - không phải chỉ là trở về bằng đôi chân, mà là trở về bằng tâm hồn. Khi ta hiểu rõ mình đến từ đâu, ta mới biết đi về đâu. “Mùa nhân cách” mà Lê Minh Hoan nhắc tới chính là mùa của tự nhận thức, mùa của lòng biết ơn, mùa của sự tái sinh trong tâm thế tự hào và khiêm nhường.
       Người Xứ Nghệ, dù ở quê nhà hay phương xa, vẫn chung một hạt giống trong lòng: hạt giống của nghị lực và lòng nhân. Cuốn sách như bàn tay khẽ đặt lên vai, nhắc ta đừng quên hạt giống ấy, đừng để nó khô cằn giữa cuộc đời tất bật. Hãy để nó nảy nở trong từng hành động tử tế, trong mỗi việc nhỏ ta làm mỗi ngày - bởi chính khi ấy, “mùa nhân cách” mới thật sự nở ra, không chỉ trên trang sách, mà trong cuộc sống của từng người con Nghệ hôm nay.
        Khép lại trang cuối cùng của Người Xứ Nghệ, tôi lặng đi một lúc lâu. Bên ngoài, gió thu thổi qua hiên, mang theo hương khói quê nhà thoảng trong ký ức. Những gương mặt, những cái tên từ cuốn sách như vẫn còn đâu đây - vừa gần gũi, vừa thiêng liêng. Họ không chỉ là những con người đã làm rạng danh quê hương, mà còn là tấm gương soi vào từng tâm hồn người Nghệ hôm nay...
                                                               
    Xứ Nghệ, tháng 10 năm 2025
                                                                                  Nhà văn Vi Hợi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây